Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em
Phan_11
Anh thanh toán tiền xong, cô cũng đã đứng dậy, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, cô phát hiện mình rất ưa thích loại cảm giác này, dù là sắc mặt của anh vẫn như cũ không tốt lắm, cho dù bọn họ bây giờ ở bên nhau cũng không được coi là rất vui vẻ, nhưng cô vẫn còn tham lam khoảng thời gian này.
Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ dùng bỗng nhiên cô lập tức chạy vào, mua thứ gì đó ra ngoài, anh chỉ liếc mắt nhìn, hình như là một món đồ rất trong suốt. Sau khi cô ra ngoài, ngay lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không biết đang làm gì. Cô đi thẳng tới một cái góc nhỏ, anh cũng đi tới, còn chưa kịp hỏi cô muốn làm cái gì, chỉ thấy cô cởi giày của mình ra, nhanh chóng đem thứ mới mua kia xé ra dính ở trên gót giầy . . . . . .
Anh nhướng mày, khó trách mới vừa rồi lại như vậy, ở trên đường không biết xấu hổ làm chuyện như vậy.
"Làm cái gì vậy?" Anh nhìn động tác tay của cô.
"Giầy có chút đau chân, rất đau, dán miếng đệm lên gót sẽ đỡ đau hơn.."
"Giầy đi không thích hợp tại sao còn muốn mua?"
"Không phải là không thích hợp, chỉ là có chút đau chân."
"Đó chính là không thích hợp. . . . . ."
Cô mặc kệ dán miếng đệm lên gót giầy, cảm giác thoải mái hơn, tâm tình cũng khá hơn, chỉ là vẫn chưa phải muốn giải thích với anh. Đàn ông không hiểu chuyện của phụ nữ nhiều lắm, đàn ông vĩnh viễn sẽ không biết nỗi khổ sở của phụ nữ khi mang giày cao gót, cũng sẽ không biết mỗi tháng có “mấy ngày đó” phải chịu đau nhức khó chịu biết bao nhiêu. . . . . . Về phần đau chân vì đi giầy, chỉ sợ bọn họ cũng không hiểu vấn đề không nằm ở chỗ có thích hợp hay không.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đã đến lúc cần phải đi về nhưng không phải là con đường lúc nãy bọn họ đi, mà là một con đường xa lạ, " Như thế này chúng ta có thể trở lại khách sạn được không?"
" Vẫn có thể."
"Vẫn được?"
Anh không nói gì nữa, cách bố cục thành phố như vẫn luôn là như vậy, luôn là vô số hình lập phương tạo thành, có thể từ vô số con đường tìm được điểm lấy làm mục tiêu, chỉ cần phán đoán chuẩn xác đường là có thể đến được nơi mình muốn.
Đi một lát, Trình vũ Phỉ đã nhận ra ngay, bọn họ cũng nhanh chóng đến khách sạn, thật đúng là con đường này.
"Ý nói đau chân là rất đau phải không?" Anh đột nhiên mở miệng, mới vừa rồi cô còn đi đoạn đường dài như vậy, hơn nữa anh cũng không có thấy cô có nửa điểm khó chịu.
"Anh nói cái gì?"
"Không có gì."
Cô còn muốn hỏi, có thể thấy được anh không có vẻ muốn nói chuyện, vì vậy cũng thôi.
Trở lại khách sạn, bọn họ chia ra đi tắm, chỉ là hôm nay ai cũng không có ý định làm khó nhau. Trình Vũ Phỉ dường như đã quá buồn ngủ, còn An Diệc Thành thì lại không ngủ được, hình như đã lâu lắm rồi anh không có loại cảm giác này, vào lúc đi công tác mà còn có thể nhàn nhã như vậy, đổi lại trước kia, quả thật nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Anh quay đầu nhìn cô, phát hiện cô đã ngủ, giấc ngủ của cô hình như vẫn rất tốt, rất dễ dàng ngủ, thật ra thì giấc ngủ của anh cũng không kém, điều kiện tiên quyết là mỗi ngày anh phải bận rộn không có thời gian trống, một khi hơi rảnh rỗi, đều không cho phép dễ dàng ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do khoảng thơi gian trước kia đã được nuôi thành thói quen, không dễ ngủ, lại dễ tỉnh. Khi đó mỗi ngày trong đầu điều lóe lên chính là tiền tiền tiền, mới bắt đầu thì chỉ không dám nghĩ tương lai, càng về sau, ngay cả nghĩ về chuyện mỗi ngày cũng không dám nghĩ.
Cô lại ngủ được ngon lành như vậy, hận cô ư, hận sao?
*******************************************
Mấy ngày nay, An Minh Gia ở nhà cùng với chú Thất, Nguyễn Ngộ Minh đặc biệt thích Tiểu Gia, cũng không còn cách nào khác, mấy anh em bọn họ có quá ít con nít, bắt đầu với Tứ ca và Tam ca, hết lần này tới lần khác Tam ca cố tình để đứa bé ở bên nước ngoài, ngay cả chính Tam ca quanh năm suốt tháng cũng không nhìn thấy được mấy lần, huống chi người nhà của bọn họ, vì vậy Nguyễn Ngộ Minh chỉ có thể ở gần tiếp xúc nhiều với Tiểu Gia, có thể thích cũng chỉ có Tiểu Gia, dĩ nhiên, anh tuyệt đối không nghĩ theo hướng là do bất đắc dĩ mới thích. . . . . .
"Tiểu Gia, con không muốn tìm mẹ mình à?" Ở chỗ An Diệc Thành Nguyễn Ngộ Minh không tìm ra được chút thông tin nào, vì vậy muốn moi chút thông tin ở Tiểu Gia.
Tiểu Gia nghĩ đến lời ba đã nói, là mẹ ghét bỏ ba, mẹ là một phụ nữ giàu có đáng ghét, bé không cần người mẹ như vậy, không muốn mẹ đáng ghét trở về với ba ba, bé mặc dù rất muốn mẹ, nhưng bé yêu ba hơn, là ba đã nuôi dưỡng mình lớn lên.
Nhóc con suy nghĩ một lát, lắc đầu một cái.
Ánh mắt Nguyễn Ngộ Minh trừng lên, hoàn toàn không ngờ Tiểu Gia sẽ có phản ứng như vậy, "Mẹ của con sinh con ra phải rất khổ sở, bà khổ cực sinh con như thế ... vậy mà con vẫn không muốn tìm mẹ?"
"Sinh con phải rất khổ sở sao? Không phải là con sẽ ở trong bụng chui ra sao?" Tiểu Gia nháy nháy mắt, bộ dáng đơn thuần ngây thơ cực kì vô tội.
Nguyễn Ngộ Minh lấy tay sờ sờ đầu Tiểu Gia, "Đương nhiên sẽ rất khổ sở. . . . . Từ trong bụng chui đi ra, con xem thân người con lớn thế này mà chui ra, ở trên bụng mẹ phải cắt một vết cắt dài hơn . . . . ."
Tiểu Gia suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vậy hẳn là sẽ rất đau, "Nhưng mà, mẹ lại không yêu con."
"Nói bậy, nếu như mẹ con không thương con, thì sao lại sinh con ra? Sinh con khổ sở như vậy, nhưng vẫn lựa chọn sanh ra con, nhất định là bởi vì mẹ rất thích rất thích con."
"Có thật là như vậy không?"
Nguyễn Ngộ Minh dùng sức gật đầu, còn Tiểu Gia thì không ngừng nháy mắt.
"Tiểu Gia, chúng ta phải nỗ lực tìm ra mẹ con, nếu không ba con cũng bị người đàn bà khác cướp đi." Nguyễn Ngộ Minh thở dài, cố ý nói như vậy, "Chúng ta không thể để ba của con bị người đàn bà khác cướp đi trước khi tìm ra mẹ con, nếu không thì con sẽ có mẹ kế, số phận đứa bé có mẹ kế sẽ đáng thương nhiều lắm . . . . ."
"Ba sẽ không chịu để người đàn bà khác cướp đi, con đã nghiên cứu qua, ba hình như không thích dì Hạ, không có ý định cưới dì ấy." Tiểu Gia rất tự tin, bé đều đã hỏi ba nhiều lần, hơn nữa ba nói nếu như muốn cưới dì Hạ, thì đã cưới từ trước, chứ sẽ không chờ đến bây giờ, bé không ghét dì Hạ, bởi vì dì Hạ đối xử với bé thật tốt, nhưng bé vẫn giữ suy nghĩ muốn mẹ của mình.
"Không phải dì Hạ của con." Nguyễn Ngộ Minh lắc đầu, "Ba của con lần này đi công tác, dẫn theo một người dì xinh đẹp khác, không phải là dì Hạ con vừa nói . . .."
Tiểu Gia mở to hai mắt, không thể tin được.
Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy cơ hội này khó có được, "Cho nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng, tìm ra mẹ của con, biết không?"
Tiểu Gia gật đầu.
Nguyễn Ngộ Minh ôm Tiểu Gia lên, dịu dàng hỏi, "Tiểu Gia con nói cho chú Thất biết, ba con có nói qua với con về chuyện của mẹ hay không?"
"Ba không thích nói về mẹ, con hỏi cũng không nói con biết, nhưng lần trước con lại hỏi. . . . . . Ba có nét mặt rất quái lạ, ba nói là do ba quá nghèo, không lo lắng cho mẹ được nên con mới không có mẹ. . . . . ." Tiểu Gia không hoàn toàn hiểu hết ý kia, nhưng khi đó vẻ mặt của ba thật sự rất đau buồn, khiến cho bé nhìn cũng cảm thấy thật là khổ sở.
Nguyễn Ngộ Minh một tay ôm Tiểu Gia, một tay sờ lên cằm, đây là ý gì đây? Ghét bỏ Tứ ca nghèo nàn, gia đình người phụ nữ đó gia điều kiện cũng không hề tệ, nhưng như vậy chắc chắn đã có lỗi ở chỗ nào đó, địa vị Tứ ca bây giờ, nếu như người phụ nữ kia thật sự yêu người giàu có mà ngại kẻ nghèo thì bây giờ cũng nên xuất hiện tại trước mặt Tứ ca đoạt lại quyền nuôi dưỡng Tiểu Gia mới đúng, dù sao có thể nhờ vào đó vớt một nắm tài sản, nhưng lại không có. . . . . .
"Chú Thất, có thật là chú có thể giúp con tìm ra mẹ không?"
"Chú Thất nhất định sẽ giúp con, sẽ không để cho Tiểu Gia của chúng ta trở thành đứa bé không có mẹ."
"Được, con tin tưởng chú Thất."
"Vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta hợp tác." Nguyễn Ngộ Minh đưa ngón tay cái ra, cùng ngón tay phải của Tiểu Gia cái ấn xuống một cái, đây chính là con dấu, đóng dấu đó coi như bọn họ cùng cẩn thận ước định chung rồi, "Về sau chỉ cần ba con nói về chuyện của mẹ con, con phải nói ngay cho chú Thất biết."
Tiểu Gia gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý.
*******************************************
Sáng sớm ngày thứ hai An Diệc Thành cùng Trình Vũ Phỉ đã lên máy bay trở lại thành phố An Xuyên, ngồi ở trên máy bay, cô nghĩ tới mấy ngày nay cô cùng An Diệc Thành ở chung một chỗ, không tính là đặc biệt tốt, nhưng cũng không quá tệ, thậm chí còn khiến cô thấy có mấy phần lưu luyến, chỉ là cô biết, sau khi trở lại thành phố An Xuyên, giữa bọn họ cũng không còn như vậy, anh có một đứa con trai, hơn nữa còn có scandal với bạn gái Hạ Tư Tư. . . . . .
Máy bay hạ cánh, bọn họ đi ra đại sảnh phi trường, anh hình như không có ý che giấu chút nào, điều này làm cho cô không thể không nhắc nhở anh, "Anh không phải sợ truyền thông chụp ảnh chúng ta sao?"
Chụp ảnh anh đi cùng với người khác rồi sẽ ra sao?
"Không có lệnh của tôi, ai dám chụp tôi?" An Diệc Thành nhàn nhạt nói ra những lời này.
Anh cho phép? Như vậy những hình giữa anh và Hạ Tư Tư kia đâu rồi, còn bị truyền thông nhắc tới qua báo chí, nói như vậy, những thứ kia đều là do anh cho phép?
Hạ Tư Tư ở cùng một chỗ với anh, chính xác là anh đã ngầm cho phép, dù sao đối với Hạ Tư Tư đề tài này khiến công chúng thảo luận, gia tăng sự nổi tiếng cho cô. Khi sự việc xảy ra, anh không nói gì, nếu Hạ Tư Tư cần, anh cũng làm như cá thuận nước giong thuyền, huống chi anh đối với Hạ Tư Tư là sự cảm kích bởi cô đã từng giúp đỡ anh nhiều chuyện. Dù là trong quá khứ Hạ Tư Tư không vì anh làm mấy chuyện này, anh cũng đều vì Hạ Tư Tư mà làm những việc này, một phụ nữ có thể nhiều năm như vậy vẫn câu nệ cho anh, mặc dù anh không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm gì, nhưng cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động.
An Diệc Thành chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng biết Trình Vũ Phỉ đang suy nghĩ gì, nhưng do dự hai giây, anh vẫn không định giải thích điều gì với cô.
Cô đi theo phía sau anh, sau đó lên xe của anh.
Trở lại thành phố An Xuyên, đối với cô chính là trở lại thực tế, có rất nhiều chuyện đều cần suy tính. . . . . . Cô đã chưa từng lo lắng cuộc sống của mình, nghĩ tới lúc đợi anh chủ động khiến mình rời đi, cô nhất định sẽ làm theo kỳ vọng của em trai cô, tìm một người đàn ông bình thường đi thẳng tới chuyện kết hôn cùng sống chết với nhau, trải qua cuộc sống trên cái thế giới này giống như vô số người phụ nữ khác.
Cô không thích nghĩ sự việc quá bi quan, vì vậy lại tự an ủi mình, thật ra thì hiện tại cũng tốt, coi như trời cao giúp cô hoàn thành những mộng mơ thời thiếu nữ, cho dù là dưới hình thức nào đi nữa cô rốt cuộc cũng đã ở bên anh, cho nên cô ít nghĩ đến những chuyện không vui kia, vì thế nào đi nữa cuối cùng bọn họ rồi sẽ phải chia ly.
Chia ly? Hai chữ này cô nghĩ sẽ không khiến cho cô cảm thấy có chút mùi vị riêng biệt, nhưng đúng là có một mùi vị nhàn nhạt.
Tác giả có lời muốn nói: về chuyện Tiết Giai Nhu củng cố bàn phím. . . . . .
Một ngày nào đó, Tiết Giai Nhu nghèo phải đánh chữ lốc cốc lanh canh, cô vừa uống nước vừa xem phim . . . . .
Sau đó bi kịch xảy ra, bình nước uống của cô bị ngã, nước đổ xuống trên bàn phím. . . .
.ý nghĩ đầu tiên của Tiết Giai Nhu: mẹ kiếp, nước mắc thế này, mình không dám uống nhiều, phải uống từng hớp, kết quả lại bị đổ. . . . . .
Sau đó, tiếp tục xem phim,. . . . . .
Phải qua ngày thứ hai, cô mới nhớ tới, a, bàn phím trong giống như giả bộ bị vô nước, nhưng là, có thể cứ sử dụng như thường ngày. . . . . . Kết quả là, chuyện này làm gì có thể xảy ra. . . . . .
Bàn phím bày tỏ: Tôi rất kiên cường, đừng lo lắng cho tôi.
Tiết Giai Nhu: Éc. . . . . . Tôi hình như không nghĩ đến cậu luôn!
Chương 24
Lần này, khi Trình Vũ Phỉ về đến nhà, cô đã phát hiện em trai mình đã có mặt ở đó từ lúc nào, bọn họ giống như đã rất lâu không có gặp mặt, Trình Gia Đống vốn có kế hoạch đến phi trường đi đón chị mình trở lại, nhưng vì chị vẫn chưa nói thời gian chính xác, nên cậu chỉ có thể ở trong nhà đợi. Trình Gia Đống thấy chị mình về, liền đón tiếp, quan sát bề ngoài xinh đẹp của chị một phen, "Chị nên đi du lịch nhiều hơn, bây giờ ngay cả khí chất trên người cũng thay đổi."
"Đã trở nên thế nào?"
"Điềm tĩnh hơn rất nhiều." Trình Gia Đống sờ sờ đầu của mình, chưa nói tới chuyện trước kia, khi đó cậu cảm thấy chị mình thỉnh thoảng sầu lo thỉnh thoảng cảm xúc lại quá bình tĩnh khiến người ta nghĩ rằng đối với cuộc sống này chị ấy không còn bất kỳ mong đợi nào, nên tâm trạng của chị như bây giờ thật sự là rất tốt.
Trình Vũ Phỉ cười, ngay sau đó lắc đầu, đúng là Trình Gia Đống, cả lúc đánh giá cũng không để ở trong lòng. Trình Gia Đống nhẹ nhàng đỡ chị mình ngồi xuống,"Chị, hôm nay em nấu cơm, bộc lộ tài năng cho chị thấy."
"Em làm được không đó?"
"Có cái gì em lại không làm được?" Trình Gia Đống tràn đầy tự tin, "Chị ngồi chờ ăn cơm là được."
Trình Gia Đống đã sớm mua sẵn thức ăn, chỉ còn chờ chị ấy về thì cậu sẽ đi làm cơm, bây giờ cậu đã biết chị ấy vì cậu mà có thể trưởng thành hơn vì em trai mà phải trả giá nhiều, bây giờ đã đến lúc cậu nên che chở cho chị mình rồi, khi nhà bọn họ đang ở giai đoạn khó khăn nhất, khi cậu vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận những biến cố đầy bi kịch của gia đình mình, thì chị ấy vừa chấp nhận vừa ở bên cạnh cậu giải thích cho cậu hiểu, hơn nữa trong nhiều năm như vậy chị vẫn chăm sóc cậu, trên cái thế giới này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người khác cả đời, cho dù là cha mẹ của mình đi nữa, phải hiểu được rằng mình cần quý trọng họ, hơn nữa phải biết trả ơn. Bây giờ, đây là lúc cậu nên trả ơn chị mình.
Trình Gia Đống đi tới nhà bếp thì đột nhiên quay đầu lại, "Chị, về sau chị không cần gửi tiền sinh hoạt cho em nữa."
Trình Vũ Phỉ cau mày, cô đang định cầm lên ly nước lọc thì bỗng ngẩn người ra, bây giờ cũng không còn vui mừng, cô nhìn về phía em trai mình.
"Tại vì em thấy chính em có thể làm ra tiền, cũng có thể nuôi sống chính mình được rồi." Trình Gia Đống cười cười, ngay sau đó lại sợ chị mình suy nghĩ nhiều, lại nói thêm một câu, "Em muốn rèn luyện mình nhiều hơn, làm thêm nhiều công việc, như vậy sau này đồi với chuyện tìm việc làm sẽ có kinh nghiệm hơn."
Trình Vũ Phỉ vốn muốn phản đối lại, lời nói đã đến khóe miệng, thì lại gật đầu chấp nhận. Trước kia cô từng nói, lúc đi học đại học, phải có một kế hoạch hợp lý, như vậy là có thể tránh khỏi chuyện ngỡ ngàng và không thích ứng kịp lúc đang tìm công việc. Tiết Giai Nhu lúc ấy ra sức bác bỏ lời của cô, nói mỗi lứa tuổi khác nhau thì nên làm những chuyện khác biệt chút xíu, khi còn bé không nên buồn lo, khi học trung học nên vừa học tập vừa tránh né người nhà vui đùa yêu sớm một chút, về phần đại học, nếu có thể yêu thì nên yêu ngay, cần đi du lịch thì nên đi du lịch, đem những chuyện mình muốn làm cũng nên làm ngay, bởi vì, cho dù sau này có muốn làm thì có thể sẽ bị công việc hoặc là chuyện khác trói buộc.
Bây giờ Trình Vũ Phỉ lại cảm thấy, thật ra thì cho dù là làm cách nào đi nữa, chỉ cần là thích hợp với mình, đều được. Hoàn cảnh gia đình khác biệt, nhất định sẽ có sự lựa chọn khác biệt, chỉ cần mình cảm thấy thoải mái, mặc kệ là đi ra ngoài du lịch hay tìm việc làm thêm, cũng nên được tôn trọng, không có cách sống nào là tuyệt đối tốt hoặc là tuyệt đối xấu, chỉ là nó có thích hợp với mình hay không.
Cô tôn trọng lựa chọn của em trai mình, dù là cô không muốn để cho em ấy vất vả nhiều, nhưng nếu như khổ cực có thể làm cho cậu ấy thấy bản thân mình có giá trị, hơn nữa để cho em ấy thấy cách làm của mình không thua thiệt với ai, đối với em ấy mà nói, so với bất kì điều gì cũng là đều là chuyện tốt.
Trong phòng bếp tỏa ra mùi dầu mỡ cùng những âm thanh nấu nướng vang ra, rốt cuộc khi nghe được những tiếng đó đã khiến lòng cô có một chút cảm giác thõa mãn, cô đứng dậy, đi về phía bếp, cô không có ý định giúp một tay, chỉ là nhìn em trai làm món ăn xào kỹ món ăn bưng ra phía ngoài bàn ăn, món ăn cũng rất ra hình dạng, chỉ là xào hơi chín quá một chút, có lẽ là sợ không quen tay.
Cô mang ra một bàn đầy những món thì không nhịn được, còn khen cậu ấy, "Làm ngon lắm, rất có tài bẩm sinh."
Trình Gia Đống hất cằm lên, "Tất nhiên, cũng không biết em là ai sao."
Lần này, cô thật sự cười vui vẻ.
Hai chị em cùng nhau ngồi ở bên bàn ăn, ăn cơm, hai món mặn một món canh. Xem ra chỉ cần nhìn thấy những thức ăn này, đều có cảm giác hài lòng không nói nên lời, loại cảm giác đó thật ấm áp hạnh phúc tràn đầy ở chung quanh. Trình Gia Đống còn đích thân vì chị lấy thêm cơm, cầm chén đưa đến trước mặt chị mình, "Nếm thử tài nấu nướng của em đi."
"Ừ." Cô làm ra bộ dáng đánh giá món ăn ngon, thật đúng là khiến cho Trình Gia Đống hơi khẩn trương.
"Như thế nào?"
"Không tệ không tệ, có tương lai làm đầu bếp."
Trình Gia Đống hài lòng, lúc này mới cùng ăn cơm. Trình Gia Đống hỏi cô đã ngắm nhìn được những gì, cô suy nghĩ một chút, nói cũng không đến những khu vực có phong cảnh nổi tiếng, chỉ thấy được phòng ốc bên đó có điểm đặc sắc, giống như nơi nào đều là núi, sau đó nơi nào cũng đều là phòng ốc, phòng ốc lại không nằm trên cùng mặt bằng, ban đêm ngọn đèn tỏa sáng tầng tầng lớp lớp, đẹp không sao tả xiết. Trình Gia Đống nghe trong lòng lại muốn được tới đó, cậu cười nói về sau cũng nhất định phải đi nơi kia ngắm nhìn một chút, để xem rốt cuộc là có đẹp đến vậy hay không.
Sau khi ăn xong, Trình Gia Đống còn chủ động đi rửa chén, tiếp đó chị em bọn họ hai người nói chuyện với nhau, ngồi trên ghế sa lon xem ti vi. Trình Vũ Phỉ hỏi em mình về cuộc sống gần đây, Trình Gia Đống cũng đều đều trả lời lại, thấy như thế, cô vẫn rất hài lòng, không phải đối với những chuyện cậu ấy làm, chỉ là thái độ hiện tại của cậu ấy, rõ ràng thực tế như vậy, nhưng cô cũng hiểu được thái độ hăng hái đi về phía trước của em mình.
"Chị, chỉ có một mình chị đi du lịch?" Trình Gia Đống giống như vô tình hỏi.
"Ừ, sao vậy?"
"Chị, chị nói thật đi, có phải chị đi cùng bạn trai hay không ?" Trình Gia Đống còn chớp chớp mắt.
Cô cau mày, "Tại sao em hỏi như thế?"
"Tại vì có mấy lần em trở về, lại phát hiện chị không có ở đây nữa. . . . . . Cho nên. . . . . . Chỉ là."
"Không có." Cô quả quyết bác bỏ.
Trình Gia Đống còn muốn cãi lại, nhưng lại thấy hình như chị thật sự không muốn nói đề tài này nữa, đành phải thôi. Trình Vũ Phỉ quả thật không muốn nhắc tới, chính cô còn không hiểu rõ cô cùng với An Diệc Thành như thế này được coi là cái gì, trong khoảng thời gian ngắn lúc ở bên ngoài, cô còn có thể miễn cưỡng an ủi mình không muốn nhiều như vậy, sau đó sống chung hòa bình với An Diệc Thành, khi trở lại thành phố An Xuyên thì không thể tiếp tục, rốt cuộc quan hệ của bọn họ được coi là quan hệ gì ?
Cô không biết, vì vậy cũng không muốn nói, càng không muốn để cho người khác biết.
*************************************
Trở về mấy ngày, Trình Vũ Phỉ làm chỉ có một việc, đó chính là không ngừng quăng sơ yếu lý lịch, cô thật sự không thể nào không đi tìm một công việc khác. Chỉ là lúc này cô lại hỏi mình, trước đó cô từ chức, đến tột cùng là bởi vì An Diệc Thành yêu cầu, hay là tận sâu trong nội tâm của cô thật sự đối với cái đó công ty cũng có vài oán hận, chỉ là không có ngoại lực tác động, cô hình như cũng không muốn tự đi suy tư về những thứ kia, nên khi có một lý do thích hợp, ngay lập tức cô có thể đưa ra quyết định để giải quyết. Nếu như cô thật sự như vậy, chỉ ưa thích một phần công việc đó, thì cô cũng sẽ không ở lại dù chỉ là thời gian ngắn, cô từ chức ngay tức thì, ngay cả cũng phản kháng chưa từng có.
Lúc Trình Vũ Phỉ nhận được cú điện thoại đầu tiên đi phỏng vấn, thì cùng lúc cô cũng nhận được điện thoại của An Diệc Thành, muốn cô chuẩn bị một chút, anh muốn dẫn cô đến một bữa tiệc.
Cô mới nghe qua chỉ cảm thấy mờ mịt, một lúc lâu mới phản ứng được, cô từng có chút kinh nghiệm trãi qua các buổi tiệc rượu, chỉ là số lần không nhiều lắm, nhưng cũng biết cần phải làm những việc gì, vì vậy lập tức đi chuẩn bị, nhưng mà lễ phục của cô thật sự không nhiều lắm, vì thế cô phải cố ý đi mua một bộ lễ phục.
An Diệc Thành cho xe dừng lại ở chung cư của cô thì cô cũng đã chuẩn bị xong, trong chuyện về thời gian cô không quan niệm kiểu trễ giờ, như vậy thật không tốt cô rất tuân thủ thời gian, đem toàn bộ mọi chuyện trước mắt làm xong, sau đó chờ đến lúc đi, mặc dù làm như vậy là cẩn thận, nhưng lại lãng phí thời gian của mình quá nhiều.
Cô ngồi vào trong xe của anh thì suy nghĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi, chỉ là cuối cùng cũng không nói gì. Anh cứ như vậy mang cô đi ra ngoài, không phải giới thiệu người rõ với người khác sao? Vậy nếu quả thật anh có bạn thân là con gái, chẳng lẽ sẽ không vì thế mà ghen. . . . . . Trong lòng cô mơ hồ đang mong đợi, chẳng lẽ truyền thông báo chí nói về việc của anh cùng với Hạ Tư Tư, cũng chỉ là một cách suy đoán, cùng với sự thật thì không hề đúng?
Với ý nghĩ này, có thể khiến cô rất an lòng.
Cô theo An Diệc Thành cùng tiến vào trong hội trường, cô có thể nhận thấy được những người này đối xử với An Diệc Thành rất khách khí, vì vậy dính dáng với cô cũng có khách khí, hơn nữa lại dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc và kỳ quái quan sát cô. An Diệc Thành rất ít mang bạn gái xuất hiện ở những trường hợp này, người khác sẽ vì chút nguyên nhân nào đó cho dù không muốn dẫn theo bạn gái cũng sẽ dẫn theo một người, anh thì khác, cho dù anh không mang theo, người khác cũng sẽ không nói gì, làm việc có chút thuận theo ý thích của anh.
Cô bắt đầu có chút không thoải mái đối với những thứ kia ánh mắt quan sát kia, ngay sau đó lại thản nhiên nghênh đón. An Diệc Thành phát hiện thay đổi của cô, khóe miệng hơi cong lên, cô thuộc dạng người không hề nóng vội, một khi đã tập trung tinh thần, sẽ rất khó thoát ra tâm trạng đó, nhưng khiến cho cô căng thẳng như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
"Căng thẳng?" Anh hạ thấp giọng hỏi người bên cạnh.
"Không có. . . . . . Chỉ là có một chút không kịp thích ứng."
Anh rất hiểu gật đầu một cái, "Cô cũng không cần làm gì cả. . . . . ."
Cô suy nghĩ một chút, có thể đã không phải như vậy, người khác căn bản sẽ không để ý cô thế nào, bọn họ chỉ để ý người đàn ông đang đi bên cạnh cô, như thế cô có thể đem mình trở thành không khí, hơn nữa không còn là một loại gánh nặng nào đó.
Một lát sau, lại có người đi về phía này, nhìn dáng dấp có vẻ rất thân quen với An Diệc Thành, hơn nữa xem ánh mắt của bọn họ, chắc là có chuyện muốn nói riêng với nhau, cô chỉ rất chủ động nói mình đi lên xem phía trước xem một chút, An Diệc Thành gật đầu, vì vậy xoay người cùng với người kia đi qua một bên. Cô nhìn bóng lưng anh, sau đó tự mình cũng đi tới một bên, cố gắng đi về phía trong góc, tuyệt đối không hi vọng mình bị chú ý.
Nhưng phải khẳng định một điều cô đã đắc tội với Thượng Đế rồi, bởi khẩn cầu của cô bị Thượng Đế phớt lờ, lúc cô đang chuẩn bị cầm lên một quả nhỏ màu đỏ ở phía bên kia bàn, cô muốn biết loại trái này là gì thì Lê Hoành Diệu lại đứng ngay ở trước mặt cô, hơn nữa vẻ mặt của anh ta lại hết sức vô cùng bi thương, khiến cô hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi.
"Trình Vũ Phỉ, sao em lại trở thành thế này?" Lê Hoành Diệu càng nói càng cảm thấy đau lòng.
Theo bản năng, Trình Vũ Phỉ cách xa người đàn ông một bước, bởi vì người đàn ông này khiến cô gặp nhiều tai tiếng, vì vậy đối với anh ta cô cũng không còn cảm tình tốt.
Lê Hoành Diệu lắc đầu, "Anh đã nói rồi anh sẽ chỉ vì em mà ly hôn, đến lúc đó anh sẽ lấy em... tại sao em lại không chịu chờ anh? Lại đi làm người tình cho người khác . . . . . Em như vậy, thật là …thật là làm cho người ta thất vọng."
Người tình. . . . . .so ra cũng giống như tiểu tam phá nát gia đình anh ta, cô vẫn cảm thấy cho dù không kết hôn với đàn ông đôi khi thân phận người tình cũng tương đối dễ nghe, lần đầu tiên cảm thấy, hai chữ người tình này, cũng không phải là đến mức khó nghe như vậy.
Cô hoàn toàn không muốn có chút nào quan hệ nào với người đàn ông này, cô gặp rủi ro có lẽ sẽ khiến anh ta có cảm giác muốn cứu giúp mà thôi. Cô còn nhớ rõ lúc đầu khi nhà cô gặp chuyện không mai thì anh ta lựa chọn từ hôn rồi dẫn cưới người khác, quả thực, cô chưa bao giờ ôm lấy bất cứ hy vọng nào đối với người đàn ông này, nhưng khi mình lâm vào thời điểm khốn khổ nhất vẫn bị bỏ rơi thì một chút khó chịu đó cô mãi mãi không quên được, dù là cô vẫn tự nói với mình, vừa hay, dù sao cô cũng không muốn gả cho anh ta.
Nếu như một người đã bỏ mặc cô ở một thời điểm khó khăn nhất, như vậy không cần nói gì cho dù về sau cô có trở thành người thế nào đi nữa, cô cũng không tiếp nhận bất cứ lời tốt đẹp nào của người này.
"Ừ, bởi vì anh mà tôi tỉnh ngộ ra, tôi tình nguyện làm người tình cho người khác cũng không muốn ở cùng với anh." Cô nói xong cũng muốn rời đi ngay.
Vẻ mặt thương xót của Lê Hoành Diệu lúc này đã được thay vào bởi một gương mặt bừng tỉnh hiểu ra, "Vũ Phỉ, em là vì để cho tôi không ly hôn, để cho tôi không bị người khác phỉ nhổ, mới làm như vậy. . . . . ."
Thật là đủ rồi, trên mặt cô không còn kiên nhẫn nữa, đã rõ ràng như vậy vẫn không nhìn ra sao?
Cô còn chưa kịp trả lời lại Lê Hồng Diệu thì Bạch Khinh Nhu vợ của Lê Hồng Diệu đi tới, trên mặt Bạch Khinh Nhu hiện lên sự nổi giận đùng đùng, "Trình Vũ Phỉ, cô thật đúng là đàn bà không biết xấu hổ, trước kia sau lưng tôi quyến rũ chồng tôi, bây giờ lại trước mặt tôi quyến rũ người đàn ông của tôi . . . . . Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại đàn bà đê tiện như vậy."
Ngay lúc đó Lê Hoành Diệu bộc phát tức giận, nhìn về phía vợ của mình hầm hừ nói, "Cô câm miệng cho tôi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian